trả lời đầy tình cảm: “Không sao đâu, dù gì thì với tôi, anh mãi mãi
là chú trẻ…”
Quản Đồng nghe đến mức bắt đầu thấy không chịu nổi, nghĩ
bụng không biết câu chuyện này là giữa ai với ai nữa rồi!
Nước đã đun sôi, Cố Tiểu Ảnh sung sướng đi tắm.
Bên cạnh bếp có một cái lán nhỏ, tường bên trong không quét
vôi, vẫn còn trơ gạch vữa. Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ ngắm nghía mãi
mà vẫn không hiểu nổi: vậy quần áo treo vào đâu đây? Nếu tắm ở
đây vào ngày có tuyết, không biết có biến thành thịt người đông
lạnh không nhỉ? Còn tắm vào ngày mưa chắc không cần đến nước
lạnh để pha; nóc lều để thông gió thoát khí đã đủ có tác dụng làm
vòi hoa sen chưa nhỉ?