Mãi mới tắm xong, Cố Tiểu Ảnh hối hả túm lấy áo phông và
quần thể thao mặc vội lên người. Lúc lao ra khỏi căn lều… trời đất
ơi… lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh cảm thấy thích ánh nắng. So với
đoàn quân muỗi đông đảo kia, thì có bị nắng thiêu cháy, cô cũng
còn thấy sung sướng hơn!
Lòng đầy chán chường, Cố Tiểu Ảnh đi về phòng Quản Đồng.
Trên cửa sổ có dán chữ hỉ màu đỏ, nhìn từ ngoài vào tràn ngập
không khí vui tươi. Quản Đồng kéo rèm trong phòng, qua khe
cửa, chỉ thấy anh đang ngồi xổm trước cửa, không biết định làm gì.
Cố Tiểu Ảnh rầu rĩ đẩy cửa, nhưng cửa vừa mở, thì suýt nữa bị
mùi hương nồng nặc trong phòng đánh gục. Cố Tiểu Ảnh gần ngạt
thở hét hỏi Quản Đồng: “Mùi gì mà ghê thế?”
Quản Đồng quay người nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, vội vã đến kéo
Cố Tiểu Ảnh vào phòng, rồi đóng chặt cửa phòng, nhìn Cố Tiểu
Ảnh đang bịt mũi trố mắt nhìn mình, chỉ vào góc tường nói:
“Hương muỗi, anh còn xịt cả thuốc phun nữa. Nhà anh muỗi