nhiều, không làm thế này anh sợ vợ anh không ngủ nổi”.
Cố Tiểu Ảnh nhìn bốn vòng hương muỗi đang nghi ngút nhả khói
ở bốn góc tường, nói: “Quản Đồng anh điên à? Em chưa chết vì bị
muỗi đốt thì đã bị hương muỗi của anh làm chết ngạt”.
Nói xong, cô bị khói hương muỗi xộc vào họng, ho sặc sụa,
Quản Đồng vội vã quay người dập tắt hai vòng hương, quay đầu
hỏi: “Thế này đỡ hơn chưa?”
Cố Tiểu Ảnh nhăn nhó ngồi lên giường, rã rời xua xua tay: “Tùy
anh tùy anh, giờ để em ngủ đã… Sáng tinh mơ đã dậy trang điểm,
giờ em đang đau ê ẩm toàn thân đây này”.
Quản Đồng gật gật đầu, lấy cho Cố Tiểu Ảnh cái chăn, nói nhỏ:
“Thế em không ăn tối à?”
“Em chẳng muốn ăn gì cả.” - Cố Tiểu Ảnh mệt mỏi nằm ra
giường, cảm thấy Quản Đồng đang ngồi xuống bên cạnh, nhẹ