nhàng đắp chăn cho cô. Đúng là mệt thật, cô nhanh chóng chìm
vào giấc ngủ.
Giấc ngủ kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau, hay nói cách
khác, đây l đêm động phòng hoa chúc không có “động phòng”!
Vì thế, Cố Tiểu Ảnh sẽ không bao giờ quên được, trong đời
mình, cô đã viết không biết bao nhiêu câu chuyện hoa mỹ, nhưng
đến lượt mình, số phận lại dành cho cô một trò đùa không thể
nghiêm túc hơn.
(3)
Vì thế, trong ký ức của Cố Tiểu Ảnh, đám cưới này chỉ có vài từ
quan trọng: mồ hôi chảy dọc sống lưng, bị cháy sém da, hương
muỗi, đêm động phòng hoa chúc không có “động phòng”.