đã bị triệu đến nhà Đoàn Phỉ để thẩm vấn ba bên. Tất nhiên không
khí cuộc thẩm vấn rất thoái mái. Để dưỡng thai cho tốt, Đoàn Phỉ
còn bật cả nhạc Mozart. Nhưng hai người lại trách móc gay gắt quá
mức, vì lẽ không được chứng kiến tận mắt, nên cứ chằm chằm nhìn
Cố Tiểu Ảnh đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới vào chủ đề chính.
Người hỏi đầu tiên là Hứa Tân: “Con ruồi kia, mau kể đêm động
phòng hoa chúc của cô đi.” Đoàn Phỉ vừa xoa cái bụng bầu sáu
tháng vừa nhìn Cố Tiểu Ảnh với nụ cười gian ác: “Người nào lao
vào người nào trước? Cố sư muội, có phải cô đã vật ngã trưởng
phòng Quản đẹp trai lịch lãm trong đêm làm cô dâu không?”
“XCố Tiểu Ảnh phì nước bọt ra ngoài.
“Chẳng sạch sẽ chút nào cả!” - Hai cô gái đều nhìn Cố Tiểu Ảnh
với ánh mắt chê tránh, rồi cúi xuống kiểm tra quần áo mình. Cố Tiểu
Ảnh tức đến nỗi phát sặc, nhưng hai cô gái không vừa kia chẳng ai
thèm rót giúp cho cốc nước.
Cố Tiểu Ảnh uất ức tự rót nước cho mình để hạ hỏa, rồi căm thù
nhìn hai cô gái trước mặt, chỉ thấy họ đang cười thoải mái như hoa
cúc mùa thu.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Cố Tiểu Ảnh vang lên, số điện
thoại lạ.