to quá, Cố Tiểu Ảnh khẽ để di động xa ra một chút, rồi trả lời: “Dạ,
được ạ, con sẽ bảo anh ấy, bố mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé
Vừa trả lời vừa ngẩng đầu, thấy hai cô bạn đang nhìn mình một
cách hiếu kỳ. Quản Lợi Minh vẫn hùng hồn: “Được rồi, các con
không phải lo, bố mẹ đều khỏe cả, trông cháu cho các con không
thành vấn đề. Quản Đồng cũng lớn tuổi rồi, các con cũng phải gấp
lên, tuổi nhiều rồi sinh con không tốt…”
Cố Tiểu Ảnh không biết phải nói gì.
Quản Lợi Minh không thấy Cố Tiểu Ảnh nói năng gì, lại tiếp tục:
“Người trong thôn mình bằng tuổi các các con đã sinh con từ lâu rồi,
các con cũng đã lấy nhau, đừng nấn ná thêm nữa…”
Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi ngắt lời: “Bố ơi, con đang ở ngoài,
không tiện nói chuyện, bao giờ về nhà con bảo Quản Đồng gọi điện
cho bố nhé.”
“Hả? Đang ở ngoài à?” - Bố Quản Đồng kinh ngạc: “Con không
phải đang ở nhà nấu cơm à? Đã năm giờ hơn rồi, chẳng phải là Quản
Đồng sắp đi làm về rồi hay sao? Sao con chưa nấu sẵn cơm nước chờ
nó à?”
Cố Tiểu Ảnh nghe đến đây, mồm há to, mắt chớp lia lịa, ngạc
nhiên quá đỗi.