“Bảo bối nhà tôi ngoan cố lắm”, Đoàn Phỉ cúi đầu vỗ vỗ bụng,
cười tươi mãn nguyện, sến đến mức làm Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân
suýt ngất.
Cố Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ, không nén nổi thở dài: “Sư tỷ, chị
thật là tốt số, muốn gì là được nấy. Anh rể học vấn cao, có tiền đồ,
tính cách hiền lành, lại còn biết chăm sóc gia đình nữa. Không biết
kiếp trước chị tu thế nào mà lại lấy được người tốt
Đoàn Phỉ trợn tròn mắt: “Em đang nói đến Mạnh Húc đấy à?”
Thấy Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân có vẻ nghĩ rằng mình đang giả bộ,
Đoàn Phỉ cười: “Nói thế chứng tỏ các cậu chưa từng được thấy
Mạnh Húc năm năm trước rồi? Nhớ lại đi, hồi đó anh ấy thể nào?”
Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân quay sang nhìn nhau, cố gắng lục trí
nhớ, sau mười mấy giây, không nhịn được cười phá lên.
Đoàn Phỉ cũng cười: “Có đúng không? Lúc đó chẳng phải Mạnh
Húc đã khiến người khác rất sợ sao, lúc đó anh ấy ra sao nào? Thế
mà đã được năm năm, tuy không nói là thay đổi hoàn toàn, nhưng
tốt xấu gì thì cũng có không ít thay đổi. Câu chuyện này nói cho các
cô một điều rằng, đàn ông cũng có thể cải tạo được, một người vợ
tốt là một trường học tốt, hiểu chưa?”
Lần này, thật hiếm hoi là cũng có lúc Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân
không xung khắc, mà lại cùng gật gật đầu, đồng thanh: “Hiểu rồi”.