“Anh Quản Đồng á?” - Cố Tiểu Ảnh cười lạnh nhạt, “Anh Quản
Đồng của cậu đã từ lâu rồi chẳng còn biết cửa nhà mình quay về
hướng nào. Từ sau khi cưới, tớ có gặp được anh ấy đâu”.
“Hả?!” - Hai cô gái trước mặt đồng thanh thốt lên.
Mặt Cố Tiểu Ảnh vẫn lạnh tanh, cứ như thể vừa kể một chuyện
chẳng liên quan gì đến mình: “Dù gì thì sau khi kết hôn 3 ngày mình
cũng quay trở về thành phố F, anh ấy đi công tác. Mình được nghỉ
hè ba tuần ở thành phố F, khoa yêu cầu giáo viên mới quay về
trường điểm danh, mình mới quay về. Nhưng từ lúc mình về đến
hôm nay đã ba ngày, anh ấy vẫn chưa về nhà. Các cậu nói xem, cứ
cho là chúng mình làm gì đó đi, thì cũng chẳng có chủ thể phạm
tội!”
“Ối…”, Hứa Tân cứng họng, “ cuộc sống như... như thế là rất
mất cân bằng”.
Đoàn Phỉ cũng ngỡ ngàng, mãi mới thốt lên: “Đáng thương quá
đi, con ruồi nhỏ chưa kịp nếm mùi đàn ông thì đã bị bỏ rơi rồi…”
“Chú ý dưỡng thai,” Cố Tiểu Ảnh lườm cái bụng bầu của Đoàn
Phỉ, “sư tỷ tốt xấu gì thì cũng là nhà giáo nhân dân, đừng có làm
gương xấu cho con”.