Hứa Tân chẳng có chút nào thông cảm, vừa uống cà phê vừa trợn
ngược mắt: “Đừng có kể nghèo kể khổ để mong được sự cảm thông
nữa đi! Cậu còn được nghỉ hè, nghỉ đông, mỗi năm ít nhất được nghỉ
ba tháng nguyên lương, cậu còn muốn gì nữa?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt nhìn Hứa Tân: “Nghỉ hè nghỉ đông cái
quái gì! Đừng có nói đến nghỉ hè, năm nay nghỉ đông cũng đừng có
hòng nhé, trường còn bị thanh tra chết người đấy!”
Vừa nghe đến chữ “trường bị thanh tra” là mắt Đoàn Phỉ sáng
rực: “Đến lượt các em chưa?”
“Đừng có mà sung sướng như thế”, Cố Tiểu Ảnh lườm Đoàn Phỉ,
“em biết các chị đã thoát rồi, chứ em thì đang trong nước sôi lửa
bỏng đây”.
“Sắp tiêu rồi đấy” Đoàn Phỉ lắc đầu - “năm ngoái trường chị
cũng thanh tra, giáo viên cứ là bị một trận tơi bời. Em không biết thì
thôi, bài thi bao nhiêu năm đều được xem lại, cách chấm điểm trên
bài thi đều có yêu cầu nghiêm ngặt, phải ghi rõ mỗi câu bị trừ bao
nhiêu điểm, được bao nhiêu điểm, điểm cuối cùng là bao nhiêu; ai
không có giáo án thì phải bổ sung, ai không có bảng điểm danh phải
điền lại, môn nào không có bài kiểm tra, dù ban đầu đã làm bài khảo
sát, cũng phải tổ chức một nhóm cán bộ lớp suốt ngày đêm làm bổ
sung bài kiểm tra bằng bút đủ các loại mực khác nhau, để đề phòng