Nói một câu mộc mạc: đến lúc này, mấy người bạn học trước đây
của Mạnh Húc ở lại trường vẫn chỉ có cái chức danh “giảng viên”, ở
trong mấy căn hộ cho thuê tồi tàn gần trường, ngày ngày bán cháo
phổi dùi mài học vấn. Đương nhiên, họ cũng đang miệt mài cho
chức danh, cho nhà ở, cho địa vị và những phúc lợi liên quan của
mình trong tương lai.
Thực ra Mạnh Húc cũng biết, mặt bằng của đại học tỉnh vẫn tốt
hơn, dù gì cũng là trường có bề dày trăm năm tuổi. Buổi ban đầu các
bạn anh bước chân vào trường sẽ nhiều gian nan, nhưng sau khi sôi
kinh nấu sử nhất định cũng sẽ có thành quả, thậm chí có thể cả đời
còn sáng lạn hơn Mạnh Húc. Thế nhưng, cuộc sống của họ quả thật
là khổ sở, từ vật chất đến tinh thần đều như đang phải vác trên mình
một cái mai quá nặng, không dám thảnh thơi một ly một tý. Nhìn lại
mình, anh là tiến sỹ duy nhất của phòng nghiên cứu đào tạo mỹ
thuật học của Học viện nghệ thuật nên không chỉ có cơ hội tham gia
rất nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cao, mà còn không có
áp lực gì, cứ việc yên tâm vô tư vùi đầu nghiên cứu. Có thể coi cuộc
sống của anh như thế là quá thoải mái.
Chính vì những lẽ đó, anh không thể không cảm ơn Đoàn Phỉ.
Tuy nhiên, cũng có lúc anh ngấm ngầm ưu tư, nghĩ mình là một
trang nam tử, tại sao lại dựa dẫm vào vợ như thế; tại sao anh luôn
đưa ra quyết định dựa theo ý kiến của cô? Tại sao vợ mình lại chỉ ra
cho mình thấy mình nhiều nhược điểm đến thế? Ngoài học hành ra,
tại sao mình chẳng thể làm tốt được một việc nào khác?