Dù gì, cuộc sống không đơn giản là cái đầu đũa dùng làm tăm
xỉa răng hay những cái áo đậm mùi mồ hôi, cũng không chỉ là bài
thuyết giáo “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”. Cuộc sống rốt cuộc,
còn bao gồm những chuyện phiền lòng muôn hình vạn trạng, mà cứ
phải bước từng bước một mới biết.
Nhưng dù nói thế nào thì đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh cũng đã ý
thức được, giả sử trong hôn nhân bắt buộc phải có một khoảng thời
gian hòa hợp, thì quãng thời gian hòa hợp thuộc về cô đó, ngoài việc
hòa hợp với Quản Đồng, còn có cả sự hòa hợp giữa cô với Quản Lợi
Minh và Tạ Gia Dung.
Cô có thể tưởng tượng ra, đây chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ vô
cùng gian khổ. Khoảng cách thành thị nông thôn, ngăn cách về thế
hệ, sẽ mài dũa ý chí của cô, san phẳng tâm hồn cô, trong một khoảng
thời gian chưa biết là bao lâu mà bản thân cô, lại chẳng có chỗ nào
lẩn trốn.
Bởi thế, chỉ có thể dũng cảm chờ đợi thôi.
Câu nói này đến từ đâu nhỉ?
Đường càng ngày càng dài, hạnh phúc đang ở nơi đâu...