Quản Đồng nhìn theo, anh thở dài, cũng không nói gì.
Cứ như thế, buổi tối hôm đó không khí trong nhà hạ xuống đến
nhiệt độ đóng băng.
Đêm xuống, Cố Tiểu Ảnh vẫn theo thói quen cuộn tròn mình
trong lòng Quản Đồng, nhưng lần đầu tiên nằm trong lòng anh mà
cô vẫn cảm thấy có sự chua xót mơ hồ nào đó trong lòng.
Trong đêm yên tĩnh, Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng hơi thở đều
đều của Quản Đồng, cô không ngủ nổi.
Cô ngắm kĩ khuôn mặt Quản Đồng trong ánh sáng lờ mờ, giơ tay
ra, lướt ngón tay men theo lông mày xuống.
Anh ngủ lặng yên, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Thực ra Quản Đồng rất ít khi kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe về những
nỗi khổ mà mình phải chịu khi còn nhỏ. Cố Tiểu Ảnh dường như
cũng không ngờ rằng, với một người thiếu niên ở nông thôn như
Quản Đồng, khổ nhất lại không phải là sự thiếu thốn về vật chất, mà
là áp lực về tâm lý, là áp lực của tinh thần nhất quyết phải thoát khỏi
nông thôn.
Có lẽ, Cố Tiểu Ảnh thực sự đã lớn lên trong nhung lụa. Trước
đây, cô chưa từng biết, Quản Đồng tuy ít cáu ít bực, nhưng nội tâm
lại mẫn cảm đến thế.