Cô treo áo khoác lên mắc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng,
đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thái độ của Quản Đồng, rồi lay lay tay
anh, gọi khẽ: “Quản Đồng?”
Nhìn thấy cô, sắc mặt của Quản Lợi Minh hơi chuyển biến,
nhưng giọng nói thì vẫn rất cứng rắn, mắng nhiếc Quản Đồng: “Con
không cho bố nói thì bố cũng phải nói, chuyện sinh con là chuyện
lớn nhất cả đời người, ở nông thôn chúng ta...”
“Bố” - Quản Đồng nhíu mày, nói từng tiếng “đây không phải là
nông thôn!”
Anh hít một hơi thật dài, giọng trầm xuống, trả lời: “Bố, đây là
thành phố, không phải nông thôn. Dù có tình cảm sâu sắc hơn nữa
đối với đồng ruộng, cũng chẳng có nhiều người nguyện cả đời làm
nông dân! Chúng ta chăm chỉ lắm mới có thể cho con cái lên thành
phố học, để được hưởng nền giáo dục tốt hơn, được nhìn thấy
những thứ đẹp hơn, tại sao còn phải dùng những tiêu chuẩn của
nông thôn để yêu cầu chính mình?!”
Anh ngẩng đầu lên, Cố Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc nhìn Quản Đồng
từ trước đến nay, luôn nhẹ nhàng, chẳng bao giờ cáu gắt, bất giác
nắm chặt lấy tay anh.
Quản Lợi Minh há mồm, nhưng chẳng nói ra được lời nào, cuối
cùng “hừm” một tiếng, vẩy tay đi thẳng.