nhau, chúng nó thấy hợp là được, con cháu có cái phúc của con cháu
mà”.
Quản Lợi Minh vò râu trợn mắt nhìn Quản Đồng, cũng không
tiện nói thêm gì nữa. Tạ Gia Dung đã quen với việc ngồi một bên
không nói gì, chỉ cười hiền lành chịu đựng nhìn con trai và con dâu.
Ánh nắng mùa thu sáng rực rỡ, cả gia đình họ ngồi dưới một bóng
cây ngoài trời, dường như đang trở nên một đám rất ồn ào.
Vậy mà lúc Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn, thì thấy Quản Đồng hơi
hơi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự bực bội không thể che giấu.
Thế là, sự hoà bì cố gắng duy trì đến lúc mặt trời lặn. Lúc chạng
vạng, cả nhà quay về, cùng ăn tối ở khách sạn trung tâm thành phố
xong, ai lại về chỗ ở của người ấy.
Cố Tiểu Ảnh theo thói quen vẫn ở lại khách sạn nhõng nhẽo với
bố mẹ rất lâu rồi mới nuối tiếc ra về.
Không ngờ, vừa bước vào cửa đã giật cả mình: trong phòng
khách, hai bố con Quản Lợi Minh và Quản Đồng đang xoắn râu trợn
mắt nhìn nhau!
Cố Tiểu Ảnh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi chiến tranh, mắt trợn
tròn, mạch máu bắt đầu chảy rần rật.