Không đợi nói hết câu, Quản Lợi Minh đã nói ngay: “Sao lại
không vội, các con bao nhiêu tuổi rồi? Bố đã chả nói trước là học
nghiên cứu sinh làm cái gì, chẳng có tác dụng, lại ảnh hưởng đến
chuyện lấy vợ sinh con sao. Con xem trong thôn mình ấy, những
người bằng tuổi bố, nhà nào cũng có cháu cả rồi, chỉ có bố là chưa
có, mà cũng mới vừa có con dâu, thật là mất mặt quá”.
“Bố”, Quản Đồng xịu mặt: “Việc này chúng con có dự định riêng,
bố đừng can thiệp”.
“Dự định á? Bọn trẻ các con thì có dự định gì chứ?” Quản Lợi
Minh rất không vui, “Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, sao lại chẳng sốt
ruột gì thế? Nếu ai cũng giống các con, đều không muốn sinh con,
thì đất nước chúng ta còn phát triển thế nào được? Tiến bộ thế nào
được?”
Cố Tiểu Ảnh ho lên một tiếng, vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ khá
bình thản của ông Cố và bà Cố, vẫn thản nhiên ăn như bình thường.
Cố Tiểu Ảnh nhìn là biết ngay bố mẹ mình cũng đang sắp chết
nghẹn đến nơi, nhưng bản lĩnh thì rõ ràng là cao hơn cô nhiều, nên
mới có thể làm ra bộ như không thế kia chứ?!
Cố Tiểu Ảnh không nén được nghĩ thầm: Đúng là gừng càng già
càng cay..