Cho đến khi có tiếng Quản Lợi Minh gọi, mới kéo Cố Tiểu Ảnh
quay trở về thực tại.
“Tiểu Ảnh” - Quản Lợi Minh cơm no rượu say xong mới cười tít
mắt gọi con dâu, “năm nay con hai mươi sáu tuổi rồi nhỉ?”
Cố Tiểu Ảnh vừa cắn một miếng cá to vừa mơ hồ nhìn Quản Lợi
Minh
Quản Lợi Minh hài lòng nhìn Cố Tiểu Ảnh: “26 tuổi là được rồi,
cũng vừa đẹp, mẹ con bằng tuổi con thì Quản Đồng đã ba tuổi rồi,
các con cũng nhanh nhanh lên!”
Cố Tiểu Ảnh há mồm nhìn Quản Lợi Minh, giật mình, miếng cá
gắp trên đũa rơi đánh “tách” xuống bàn, bắn lên mấy giọt dầu. Quản
Đồng với ông Cố đang nói chuyện vui vẻ, nghe thấy thế cũng ngạc
nhiên quay lại nhìn.
Vừa đúng lúc thấy Quản Lợi Minh hài lòng dặn dò: “Quản Đồng
32 rồi, cũng không còn nhỏ nữa, các con cũng nhanh nhanh lên, giờ
này năm sau là bố mẹ có cháu bế rồi!”
Cố Tiểu Ảnh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói: “Bố, chúng con
vẫn còn trẻ, cũng không vội gì”.