“Phơi nắng á?” - Quản Lợi Minh lại càng thấy khó hiểu, “Phơi
nắng thì cần gì tốn tiền tìm chỗ mà phơi? Bố thấy cái sân phía dưới
nhà con cũng phơi được”.
Cố Tiểu Ảnh ngồi cạnh bố, vừa nhìn ông Cố câu cá vừa xem
Quản Đồng nói chuyện với bố, không nhịn nổi cười. Đang vui thì bị
bố đập cho một cái vào đầu: “Ảnh Ảnh, con đi hỏi Quản Đồng xem
có nước uống không, ngày hôm nay nóng quá”.
Cố Tiểu Ảnh hiểu là ông Cố muốn cô đến giải vây cho Quản
Đồng, trề môi nói: “Bố cần nước thì con đi lấy cho, hỏi Quản Đồng
làm gì? Người ta là thư ký Tỉnh ủy, chứ có phải là thư ký của con
đâu. Bố đừng có làm phiền bố con người ta đang tâm sự”.
Ông Cố không nhịn được bật cười, quay sang bà Cố đang nghịch
máy ảnh nói: “Con gái bà nếu sinh vào thời chiến, thì chắc là loại
thấy chết không cứu đấy nhỉ?”
Bà Cố lườm Cố Tiểu Ảnh một cái, tiếp tục chơi máy ảnh, tiện
miệng trả lời: “Nó không sinh vào thời chiến thì cũng đã đủ thấy
chết không cứu rồi”.
Cố Tiểu Ảnh chẳng cãi, chỉ ngồi một bên cười híc hí
Rất nhanh đã đến buổi trưa, mấy người câu lên được hơn chục
con cá, thế cho nên bữa trưa đương nhiên chỉ có toàn cá là cá: cá
chua ngọt, cá ngũ liễu, da cá trộn nộm, canh cá… một bàn tiệc vô