- Anh là đồ vô tâm! – Tiểu Ảnh gào ầm lên. – Từ trước đến giờ
anh chưa bao giờ tặng em quà sinh nhật, kỷ niệm 100 ngày quen
nhau, kỷ niệm một tháng cưới nhau cũng không có quà, còn ngày
phụ nữ mồng 8 tháng 3, ngày thanh niên mùng 4 tháng 5, tết nhi
đồng mùng 1 tháng 6… chẳng hôm nào có quà! Anh chỉ cần tặng em
một mớ cải thôi cũng là cả tấm lòng của anh rồi, hay viết cho em vài
dòng thư tình thôi em cũng thấy vui cả ngày rồi! Thế mà anh chẳng
làm gì cả là sao!
- Ơ? – Quản Đồng giật mình rồi lại cười ha hả - Bà xã anh ghê
gớm quá! Thế tết Trng Dương mùng 9 tháng 9 có phải quà cáp gì
không? Hay anh tặng em luôn một đôi kính lão nhé!
Tiểu Ảnh phát cáu:
- Anh chả có tí gì gọi là chân thành!
Trút giận xong, cô lao thẳng vào phòng ngủ, cầm đồ ngủ đi vào
phòng tắm. Quản Đồng đứng sau lắc đầu cười rồi quay về phòng
làm việc.
Lúc tắm, Tiểu Ảnh bỗng nhớ tới Trần Diệp với những suy nghĩ
khác thường. Cô nhớ, lần đầu gặp anh, cũng là tại cái chốn không ai
ngờ tới như nhà tắm công cộng trong trường học.
Vẫn nhớ rõ hôm ấy là thứ sáu, Tiểu Ảnh học xong thể dục quay
về phòng nghỉ, xách túi đồ vào nhà tắm nữ. Ngay cửa nhà tắm cô