- Tiểu Ảnh, đã bao giờ em nghĩ, nếu chính anh không cảm thấy
anh đang bị kìm kẹp, hay không nhận ra rằng anh sẽ biến thành một
miếng băng dính hai mặt thì sẽ thế nào chưa?
Tiểu Ảnh chớp mắt nhìn Quản Đồng chằm chằm.
Quản Đồng mỉm cười, ôm cô chặt hơn và nói:
- Em này, em viết tiểu thuyết thì phải biết rằng, nếu muốn tác
phẩm văn học được khắc ghi trong lòng của độc giả thì phải tập
trung mọi mâu thuẫn lại, dùng những mâu thuẫn ấy để thu hút sự
hiếu kì của độc giả, rồi kết bằng một bi kịch vĩnh viễn không thể nào
quên, để rồi thành biểu tượng trong tim họ. Do đó về mặt bản một
vở bi kịch mà bề ngoài trông có chân thực đến đâu, thì rốt cuộc cũng
chỉ là những câu chuyện được thêm thắt vào mà thôi. Chúng được
lấy ra từ một mảnh chân thực của đời sống, qua sự tôi luyện của tác
giả mà hình thành nên một cuộc sống đầy tao đoạn, càng có tính
kích thích nhiều hơn. Thế nhưng cái tính kích thích này lại khiến
người ta thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống thực thế nào rồi cũng
đi đến kết cục là bi kịch. Đây cũng chính là cái khôn của tác giả và là
cái ngu muội của độc giả.
- Thế tức là anh bảo em ngu muội à? – Tiểu Ảnh trừng mắt, phản
ứng rất nhanh.