- Chuẩn đấy! – Hứa Tân gật gù rồi than vãn. – Chỉ khổ cái thân
tớ, mẹ tớ suốt ngày cứ lôi chị tớ ra mà nói, chê tớ ế. Bây giờ thiên hạ
có con ầm ầm rồi, mẹ tớ suốt ngày thay tớ đi xem mặt. Ôi… cậu có
thấy các phụ huynh bây giờ già rồi thì rảnh rỗi quá không? Cả ngày
cứ cầm bằng tốt nghiệp với ảnh của con cái mình đi lẩn thẩn trong
công viên, cứ như đi buôn người ấy.
- Không phải buôn người! – Tiểu Ảnh phì cười. – Phải nói là đi
săn người thì đúng hơn. Cậu nghĩ mà xem, mẹ cậu đặt ra tiêu chuẩn
cho người ta, phải cao trên mét tám, học đại học chính quy trở lên,
làm việc ở cơ quan này đơn vị nọ, cơ quan nhà nước hay doanh
nghiệp tư nhân hay top 500 thế giới… Giời ơi… cứ tiêu chuẩn như
thế thì Quản Đồng nhà tớ trượt quách từ lâu rồi, anh ấy mới được có
1 mét
Vừa nói vừa trộm nhìn Quản Đồng, nhưng nhìn một vòng không
thấy ai bèn rướn cổ nhìn ngoài phòng khách, lần này thì phát hiện
thấy. Quản Đồng đang ngồi trên sôfa phòng khách vừa xem thời sự
quốc tế vừa đơm cúc cho chiếc áo ngủ của Tiểu Ảnh?!
Bùm – Trong đầu Tiểu Ảnh như vừa bùng lên một vụ nổ nguyên
tử. Hứa Tân đang lách chách qua ống nghe, bỗng thấy lặng ngắt, tò
mò gào lên:
- Alo, Muỗi gọi, Ruồi nghe rõ trả lời… A lô…