- Hả? – Hứa Tân tò mò. – Thế thì sao? Tình cũ khó quên à? Hay là
thông báo mất đồ?
- Thôi đi! – Tiểu Ảnh quát. – Cho dù anh ta đến tìm lại đồ mất thì
tớ cũng không thèm thấy vàng mà nhặt đâu!
- Thế hai người nói những gì?
- Thì nói anh ở nước ngoài thế nào, tớ sống ở đây rất tốt. – Tiểu
Ảnh nhún vai. À đúng rồi, còn dặn dò anh ta mai sau nổi danh thì
đừng đổi quốc tịch nước ngoài, vì có một phần năm dân số thế giới
làm hậu thuẫn cho anh ta, ghê chưa!
- Chắc chắn một phần năm này không gồm cậu rồi! – Hứa Tân
cười phá lên. – Con ruồi này ghê gớm quá, sao cậu có thể bình tĩnh
thế?
Hứa Tân lại thốt lên:
- Ruồi à, tớ khâm phục cậu ở chỗ: cậu luôn biết bản thân mình
muốn gì, rồi từ từ khám phá con đường dẫn đến những ước muốn
đó. Tuy cả ngày cậu cứ vùi đầu viết ba cái tiểu thuyết sến, nhưng mà
bên trong vẫn là một người cực kì lý trí.
Tiểu Ảnh khẽ cười: