- Cũng có thể. Cậu còn nhớ Tang Lý không, con nhỏ mà sống
cùng phòng tớ hồi đại học ấy. Trong mắt rất nhiều người, nó luôn là
một người lý trí, cho dù yêu ai, cho dù tiến xa với bất cứ người nào,
cũng phải có một tiêu chuẩn đo đạc, chính là việc: có thể giúp đỡ cho
con đường ca hát của nó không? Nhưng mà tớ nghĩ, thật ra nó là
một đứa sống quá cảm tính, từ đầu đến cuối chỉ đắm đuối chạy theo
âm nhạc, chứ chưa bao giờ chịu suy nghĩ xem bản thân mình muốn
cái gì.
Cô khẽ thở dài:
- Huống hồ từ trước tới giờ tớ luôn cảm thấy: Sở dĩ hai người
không thể đi bên nhau thì vẫn do hai người không hợp. Đối với
những việc, những con người không hợp với mình, nếu cứ mãi
nhung nhớ thì có phải là phiền lòng không? Thế nên chả cần cậu chê
cười, bản thân tớ cũng thấy mình rõ là máu lạnh, bởi vì mỗi lần nhớ
đến Trần Diệp, tớ chỉ toàn nhớ đến những cái xấu của anh ta. Tớ biết
sau khi chia t phải khoan dung, nhớ đến những cái tốt đẹp của
người kia. Nhưng tớ chịu, chỉ cần nhớ đến anh ta thì chẳng có một tí
thiện cảm nào. Bây giờ tớ khách sáo với anh ta như thế chẳng qua là
những sự xã giao cơ bản nhất, hoặc là sự kính phục với tài năng của
anh ta, còn những cái khác thì chẳng có gì.
- Tớ chỉ nói một câu thôi. – Hứa Tân trầm ngâm một hồi rồi gắng
nhịn cười. – Ruồi nhép này, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ việc quay
trở về hành tinh của mình đi. Bái bai.