- Cô giáo Cố tinh thông hiểu biết thế mà nghe không hiểu à! –
Quản Đồng trêu chọc.
- Hứ, anh xem mấy chủ đề các anh hay nói ấy, lợi và hại i lãnh
đạo là sinh viên, rồi là cải cách phương thức tuyển dụng bổ nhiệm
cán bộ, phạm vi quyền lực của phó bí thư chuyên chức tỉnh ủy…
Ồi… người ta quyền lực to đến mấy thì ảnh hưởng gì đến các anh? –
Tiểu Ảnh bấm ngón tay. – Lần trước các anh ngồi buôn về tiểu sử
chính trị của ít nhất năm ông bí thư tỉnh ủy, em đã ngạc nhiên rồi,
đến sinh nhật vợ cũng chả thèm nhớ, thế mà lại nhớ rành mạch năm
sinh tháng đẻ của mấy người tận đẩu tận đâu. Sao mấy anh chỉ thích
quan tâm đến chuyện đời người khác thế nhỉ?
Quản Đồng nghe thế cười, đáp:
- Thế thì em có thể trao đổi sở thích shopping với mấy bà vợ của
các ông ấy!
- Thế thì em thà đi shopping với Hứa Tân còn hơn! – Tiểu Ảnh
bĩu môi. –Thật chả hiểu cái kiểu giao lưu trao đổi này của các anh có
ý nghĩa gì.
Câu nói đùa không được hưởng ứng, Quản Đồng không mời
mọc gì nữa, đành gật đầu:
- Thế thì thôi vậy.