- Em đừng giận mà, lần sau anh không cất đồ của em đi nữa là
được chứ gì. Với lại em có thể bỏ luôn đồ và trong túi mà…
- Túi em bé lắm bỏ không vừa! – Tiểu Ảnh cảm thấy hơi nóng bốc
ra ngoài hừng hực, không quát lên thì không chịu được, cô thử kiềm
chế nhưng không kìm nổi, thế là lại làu nhàu: Lần này là lần thứ sáu
rồi! Liên tiếp sáu lần anh tự tiện cất đồ của em mà em không biết, để
đến lúc em cần lại tìm không thấy.
Quản Đồng vội giải thích:
- Nhưng anh chỉ cảm thấy đồ lấy ở đâu thì cất vào chỗ đó thôi,
em vứt lung tung như thế thiếu ngăn nắp lắm…
- Vớ vẩn. – Tiểu Ảnh cáu thực sự. – Em dùng xong thì tự cất vào
chỗ cũ! Nhưng bị anh nhúng mũi vào thì bao nhiêu ngăn nắp của
em bị phá sạch rồi còn gì! Anh làm ơn đừng có đem cái ngăn nắp
của anh chụp lên ngăn nắp của người khác có được không? Anh có
biết ai cũng có thói quen và ngăn nắp của riêng mình không?
Quản Đồng chớp mắt, nhìn cô vợ đang phát hỏa với con mắt oan
ức mà nghĩ ngợi, rồi quyết định cứ tắm rửa xong rồi nói tiếp. Nhưng
cái suy nghĩ đóng cửa phòng tắm vừa nhen nhóm thì Tiểu Ảnh đã
lao tới, mở toang cửa!