“Hả?” - Cố Tiểu Ảnh bán tín bán nghi nhìn anh.
Quản Đồng cười cười, vừa định nói thì nghe phía sau có người
gọi: “Trưởngphòng Quản, chủ nhiệm tìm anh đấy.”
“Tôi đến ngay đây” - Quản Đồng quay đầu đáp, rồi lại nhìn Cố
Tiểu Ảnh, mỉm cười: “Cảm ơn cô, cô vất vả quá!”
Nói xong, anh quay người bước nhaCố Tiểu Ảnh vẫn đứng đó,
nhìn theo bóng Quản Đồng một cách tò mò, thầm nghĩ: con người
này còn trẻ tuổi mà đã được giữ chức vụ quan trọng, đúng là xứng
đáng với bốn chữ “tuổi trẻ tài cao”, thế mới biết mặt bằng ở tỉnh cao
thật, bố đẻ mình năm nay đã hơn 50, làm phó chủ nhiệm phòng
nghiên cứu chính trị thị ủy thành phố F, cũng chỉ tương đương với
cấp phó phòng…
Tuy thế, dù là Cố Tiểu Ảnh hay Quản Đồng, hoặc là cả hai đều
không nghĩ đến, thì lần gặp gỡ đó không chỉ khiến họ trở thành
những người quen biết rất có duyên với nhau, mà còn khiến cho ấn
tượng của người này ít nhiều ghi dấu ấn trong tim của người kia.
Mà thực ra thì thông thường tình yêu không bắt đầu từ “tiếng sét
ái tình”, cũng không bắt đầu từ “oan gia”, mà bắt đầu từ “lửa gần
rơm”.