Giang Nhạc Dương trợn mắt: “Cô đi mà tiễn!”.“À, tiễn thì tiễn”,
Cố Tiểu Ảnh vuốt vuốt chiếc khăn lụa, kéo gấu váy, đi ra cửa, hơi
cúi người, ra hiệu dẫn đường, mỉm cười: “Thưa lãnh đạo, mời đi bên
này”.
Hứa Hân và Giang Nhạc Dương tròn mắt.
Quản Đồng lại cười, khi cười trông anh rất đẹp trai, khuôn mặt
khôi ngô trông lại càng trẻ.
Cố Tiểu Ảnh nhìn trộm một cái, nghĩ bụng kiểu người này, khi
học ở đại học tỉnh, ít nhất cũng thuộc dạng có sao có số nhỉ?
Quên mất chưa nói, một trong những sở chích của Cố Tiểu Ảnh
là ngắm những anh chàng mặc đồ công sở, vừa tao nhã vừa điển
trai.
Đi trên đường, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ hỏi Quản Đồng: “Lãnh đạo
thực sự là anh em thân thiết của thầy Giang ạ? Nhìn anh có vẻ trẻ
hơn thầy ấy nhiều.”
Quản Đồng vừa cười vừa gật đầu: “Tôi học trước anh ấy hai năm,
quen nhau khi học chuyên ngành, sau đó học nghiên cứu sinh, lại
cùng một g hướng dẫn.”