“Thầy Giang Nhạc Dương có ở đây không ạ?” – Quản Đồng cười
cười nhìn vào trong phòng.
Giang Nhạc Dương đang ngồi trên chiếc sôfa gần cửa ra vào,
nghe tiếng Quản Đồng vội ra mở cửa, cười tươi như hoa: “Hoan
nghênh trưởng phòng Quản.”
“Múa mép vừa thôi, tôi chỉ có mỗi 5 phút rỗi rãi, nên đến điểm
danh với anh đây” - Quản Đồng vừa cười vừa đi vào. Vừa ngẩng
đầu lên, anh thấy trên chiếc ghế sôfa đằng kia, Cố Tiểu Ảnh đang cởi
giày ngồi xoa chân, khi thấy anh vào thì đông cứng như một pho
tượng thạch cao.
Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh mắt bạn, bất đắc dĩ nhắc nhở:
“Cố Tiểu Ảnh, đi giày vào!”
“Ối!”– Cố Tiểu Ảnh như vừa tỉnh mộng, hối hả nhảy xuống ghế
sôfa, loay hoay tìm đôi giày cao gót không biết lúc nãy đã bị quẳng
vào góc nào, tìm được một chiếc, đi vào chân, rồi lại nhảy lò cò đến
giữa phòng đi nốt chiếc còn lại.
Giang Nhạc Dương thở dài, gãi trán: “Sư huynh, để sư huynh
xem phim hài rồi”.
“Xem phim hài gì chứ”, Cố Tiểu Ảnh vừa đi giày vừa tức tối, “Có
giỏi thì thầy thử đi đôi giày cao bảy phân đứng liền hai tiếng đồng
hồ đi xem thế nào!”