“Giỏi tiêu tiền thì sao chứ? Tiền đó toàn là do em vất vả kiếm ra
thì có ảnh hưởng gì đến ai? Tiền đứng lớp này, tiền viết báo này, tiền
lương chủ nhiệm lớp này…”– Cố Tiểu Ảnh đếm ngón tay: “Mỗi
tuần em lên lớp 8 tiết cho sinh viên, viết chuyên đề cho hai tờ báo,
mỗi tháng viết bài cho sáu tờ tạp chí lại còn làm giáo viên chủ nhiệm
cho một lớp chuyên ngành nữa, thầy tưởng tiền từ trên trời rơi
xuống chắc?”
Giang Nhạc Dương thở dài: “Em là siêu nhân hả?”
“Không,” Cố Tiểu Ảnh cười ranh mãnh, “em là nữ siêu nhân”.
Giang Nhạc Dương mắt mũi trợn ngược.
“Mà hơn nữa,” Cố Tiểu Ảnh vừa xoa chân vừa thuyết giảng
tiếp,“ai nói là phụ nữ cứ phải do đàn ông nuôi? Thầy có chắc chắn
đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ không? Thầy có chắc là
đàn ông nuôi đàn bà mà không phải là đàn bà nuôi đàn ông không?”
Đến lúc này thì Giang Nhạc Dương không nói thêm được lời nào,
bó tay
Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Hứa Hân đang đứng cạnh,
tiện tay mở, thấy ngoài cửa có một người, liền hỏi:“Xin hỏi cần gặp
ai ạ?”