khoa hý kịch này, khoa múa này, khoa dân ca này… chọn ai mà
không được? Sao lại cứ phải chọn nghiên cứu sinh? Thầy xem
nghiên cứu sinh thì làm gì có gái xinh, toàn là giống Lý Mặc Sầu cả!”
Giang Nhạc Dương đưa nước cho Cố Tiểu Ảnh, vừa tức vừa
buồn cười: “Cố Tiểu Ảnh, cô thật là lạ, làm gì có ai tự nói mình như
vậy! Tôi thì nghĩ ngoại hình của con gái hoàn toàn không phải là
điều quan trọng nhất, mà quan trọng là phải trong sáng thông
minh.”
“Xin cảm ơn,” - Cố Tiểu Ảnh nhận lấy chiếc cốc dùng một lần,
vừa uống vừa tán dương: “Thầy Giang thật là người phẩm chất tốt,
sau này em tìm bạn trai chắc chắn sẽ lấy thầy làm mẫu. Ôi, thời buổi
này đàn ông toàn động vật làm cảnhthôi, người đàn ông tốt như
thầy chắc là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi.”
“Đừng có chuyển chủ đề như vậy”, Giang Nhạc Dương ngượng
nghịu, khuôn mặt ửng đỏ.
Đúng lúc đó Hứa Hân đẩy cửa đi vào, nghe được mấy câu vừa
rồi liền cười ha ha:“Con ruồi nhép đừng có mà diễn kịch với thầy
Giang, người ta là em bé ngoan đấy!”
“Em bé ngoan á?” - Giang Nhạc Dương nghe ba từ đó xong thì
nghiêm giọng, “Tôi còn lớn hơn các cô bốn tuổi đấy!”