Đi xong giày và đứng thẳng người lại, cô quay người tươi cười
nhìn Quản Đồng, hơi cong lưng, giống như một nhân viên đón
khách trong khách sạn, và nói: “Xin chào lãnh đạo ạ!” Quản Đồng
cười: “Tôi tên là Quản Đồng”.
“À”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tươi cười trả lời - “Thì cũng là
lãnh đạo tỉnh ủy còn gì, anh ngồi ở ghế chủ tịch, còn tôi chỉ được
đứng ở cửa hội trường thôi.
Quản Đồng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Cố Tiểu Ảnh cười.
Giang Nhạc Dương lại chỉ vào Cố Tiểu Ảnh hỏi Quản Đồng: “Anh
nói xem, sao con gái thời này lại tham lam thế nhỉ?”
Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm chấp Giang Nhạc Dương nữa mà phản
công bằng cách chăm sóc Quản Đồng: “Lãnh đạo có uống nước
không ạ?”
“Tôi không uống đâu, xin cảm ơn”, Quản Đồng cười cười, giải
chích, “Tôi là anh em thân thiết với thầy Giang của các cô, chỉ định
đến chào một câu, giờ phải về rồi”.
“Ồ”, Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn Giang Nhạc Dương, rồi cười
nói: “Thầy Giang, tiễn khách kìa”.