Cố Tiểu Ảnh đưa mắt nhìn Quản Đồng, buông ngay một câu kết
luận: “Thế nên người ta mới nói nuôi con trai thật là vô dụng. Chẳng
hề được một chút ích lợi nào hết.”
“Vớ vẩn, chẳng phải vẫn nói là nuôi con trai để sau này chúng
chăm sóc bố mẹ già hay sao?” – Quản Đông lập tức phản bác.
Nghe thấy thế, Cố Tiểu Ảnh bèn “xì” khẽ một tiếng: “Lấy đâu ra
mà nuôi con trai để chúng chăm sóc bố mẹ già? Anh nằm mơ đấy à!
Bây giờ á, toàn là con gái chăm sóc bố mẹ thôi.”
Quản Đồng rất không đồng ý: “Con gái thì suy cho cùng vẫn cứ
phải đi lấy chồng.”
Nhưng rốt cục thì vẫn là Cố Tiểu Ảnh miệng lưỡi nhanh nhẹn sắc
sảo hơn, nên cứ mỗi khi Quản Đồng muốn tranh luận vấn đề gì thì
chẳng có lần nào mà cô nhường lời chịu thua. Cứ hễ nói là lại hệt
như đang thuyết giảng tọa đàm: “Em nói cho anh biết nhé, quan
niệm đấy của anh thật đúng là rơi rớt lại từ thời đại nông nghiệp, cái
thời mà đàn ông con trai đại diện cho sức lao động, một gia đình chỉ
khi sinh được con trai nối dõi tổ tông thì mới được quyền sở hữu đất
đai ruộng vườn. Bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi cơ mà, nhất là ở các
thành phố, tuy địa vị chính trị của nữ giới tuy vẫn còn khá khiêm
tốn, nhưng trong phạm vi gia đình mà nói thì lời nói của phụ nữ
càng ngày càng có trọng lượng