Quản Đồng gật gật đầu, dịu dàng ngắt những lời nói theo quán
tính nghề nghiệp của Cố Tiểu Ảnh: “Cô giáo Cố à, thế rốt cuộc là em
định mua bộ quần áo nào đây?”
Cố Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ ra là mình đang đi mua quần áo
cho bố mẹ chồng, bèn lườm cho Quản Đồng một cái, lấy từ chiếc giá
để hàng bên cạnh mình một chiếc áo bông màu đỏ và hỏi nhân viên
bán hàng: “Chiếc này có số to không?”
Nhân viên bán hàng nhìn qua chiếc áo rồi hỏi: “Chị mua cho
người khoảng bao nhiêu tuổi thế? Có béo không ạ?”
“Béo hơn tôi từng này...từng này” – Cố Tiểu Ảnh dùng tay khua
vẽ ra: “vòng eo thì có hơi to một chút”.
“Làm gì mà béo được như thế cơ chứ?” Quản Đồng vội vàng
phản đối, “Mẹ anh rất gầy mà, từ nhỏ đã gầy rồi.”
“Anh im đi” – Cố Tiểu Anh chẳng thèm mảy may để ý gì tới
những lời Quản Đồng nói mà vẫn tiếp tục trao đổi với nhân viên bán
hàng: “Kích cỡ áo không được nhỏ quá, vì mùa đông còn phải mặc
thêm rất nhiều áo len dày bên trong.”
“Mẹ anh thật sự đâu có béo như em mô tả cơ chứ” – Quản Đồng
vẫn cứ tiếp tục không đồng ý.