Hai người tiếp tục đi, và vẫn không ngừng tranh luận về việc
mua áo khoác và quần cho Tạ Gia Dung, mua áo lông vũ cho Quản
Lợi Minh, mua đồ lót giữ ấm cơ thể cho hai vợ chồng, rồi túi to túi
nhỏ khệ nệ ôm vác đi ra phía ngoài.
Quản Đồng vừa đi vừa hỏi: “Sao em không mua quần áo cho mẹ
em thế?”
“Đồ bố mẹ em mặc quá đắt tiền, em không đủ khả năng mua nên
đành phải tặng những thứ khác vậy”. Nói xong hết rồi Cố Tiểu Ảnh
mới chợt giật mình, nên vội vàng nói chen thêm một câu: “Anh đừng
có mà nghĩ lung tung đấy, em cũng muốn mua cho bố mẹ anh
những bộ quần áo đắt mấy nghìn tệ lắm nhưng mà thể nào nếu em
mua thì cũng sẽ bị bố mẹ anh chê là lãng phí cho mà xem.”
“Anh hiểu mà” – Quản Đồng gật đầu, nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh:
“Em yên tâm đi, anh không nghĩ vớ vẩn đâu”.
Vẫn còn nửa câu sau nữa mà Quản Đồng đã không nói thành lời:
“Thực ra, em như vậy là anh đã thấy vui lắm rồi.”
Bởi vì ngay chính Quản Đồng cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện là
phải mua quần áo mới cho bố mẹ nhân dịp tết đến.
Trong suy nghĩ của anh thì quà tết năm nào cũng chỉ là đậu
phộng, là tôm cá với cả chân giò, là lá trà điểm tâm, nhiều nhất thì
cũng chỉ thêm mấy gói kẹo hay gói thạch rau câu choọn trẻ con. Mặc