dù quê anh cũng có phong tục mua quần áo đón năm mới, nhưng
anh dường như đã quen với việc trước nay gia đình chẳng giàu có gì
nên thường không chú trọng đến điều này.
Lần này nếu không phải là do Cố Tiểu Ảnh cứ khăng khăng đòi
mua quần áo cho bố mẹ anh thì anh sẽ lại quên mất, những gia đình
giàu có sung túc phải đón tết như thế.
Ra khỏi chợ thì trời đã nhá nhem tối mất rồi, Cố Tiểu Ảnh làm
nũng: “Ông xã à, em muốn ăn Pizza Hut.”
Quản Đồng nhíu mày: “Đồ ăn ở đó thì có gì ngon chứ, chỉ toàn là
mấy thứ trẻ con thích ăn.”
“Em là trẻ con mà! Em muốn ăn!” – Cố Tiểu Ảnh bướng bỉnh
nắm lấy ống tay áo của Quản Đồng.
Quản Đồng cúi đầu nhìn gương mặt nịnh bợ trẻ con ấy cũng phải
bật cười theo: “Mấy thứ đó ăn làm sao mà no được, anh ăn chẳng
bao giờ thấy no cả.”
“No được mà!” - Cố Tiểu Ảnh lập tức nhí nhảnh đáp lại: “Ông xã
à, chúng ta cùng đi ăn đi. Đi giờ này có khi lại không phải xếp hàng
đâu.”
Quản Đồng chịu thua, đành để Cố Tiểu Ảnh kéo mình đi đến cửa
tiệm Pizza Hut. Hai người tay xách nách mang đi qua đường, đến