“Cố Tiểu Ảnh, em đã viết quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi đấy
biết không!” – Quản Đồng dở khóc dở cười, “từ sau đừng có mà viết
mấy cái thứ linh tinh đó nữa, nếu không cứ viết nhiều quá thì lại
hỏng hết cả đầu óc đấy.”
“Anh mới là người lảm nhảm linh tinh ý!” – Cố Tiểu Ảnh trợn
mắt hung dữ: “Đây là trực giác của phụ nữ, anh có hiểu không hả?
Anh nhìn họ đi kìa, chẳng phải là rất tình cảm hay sao?”
Quản Đồng đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Tiểu Ảnh thì đúng
lúc nhìn thấy hai người đang nói cười vui vẻ, Mạnh Húc vẫn khí thế
phong độ, nho nhã đứng đắn, còn cô gái ngồi đối diện kia thì xinh
đẹp rạng rỡ, quả là một đôi trai tài gái sắc, một đôi kim đồng ngọc
nữ đáng ngưỡng mộ.
Rồi anh quay đầu lại nhưng vẫn thấy vợ cứ nấp sau người mình
mà ló đầu ra nhìn, thì cảm thấy vô cùng bất lực: “Em có định vào
không đấy?”
“Anh trật tự đi, đừng có sốt ruột, đứng im đó che cho em.” – Cố
Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục quan sát.
Quản Đồng chẳng còn cách nào, bèn túm lấy Tiểu Ảnh kéo ra bên
cạnh mình: “Đừng có mà lén lút thậm thụt như thế, ai không biết lại
tưởng em có vấn đề đấy. Em không đói nhưng anh thì đói sắp xỉu
rồi này.”