Không ngờ Cố Tiểu Ảnh lại đột nhiên kéo Quản Đồng lại, chuyển
hướng quay người ra phía sau: “Đi thôi, chúng ta đi nhà hàng khác.”
“Cố Tiểu Ảnh, em thực sự bị trúng độc đấy à!” – Quản Đồng
không còn nhẫn nhịn nổi nữa, vừa đi theo Tiểu Ảnh vừa cằn nhằn:
“Bọn họ nếu thực sự có một mối quan hệ bất chính như thế thì lẽ nào
lại tới một nơi giữa chốn đông người như thế này để ăn cơ chứ? Lẽ
nào bọn họ không biết là năm mới sắp đến thế này mà công khai
quan hệ như thế kia, thì thế nào cũng sẽ gặp phải rất nhiều người
quen sao!”
“Ừ nhỉ!” – Cố Tiểu Ảnh bỗng sững lại, dừng bước, quay đầu lại
nhìn Quản Đồng: “Anh nói thế quả cũng có lý.”
“Bà xã à, anh chịu thua em rồi đó, em hãy để cho anh được ăn
cơm tử tế đi, lượn lờ cả một ngày thế này, chân anh sắp gãy đến nơi
rồi.” – Quản Đồng mặt mày ủ rũ, thiểu não.
“Được rồi mà, chẳng phải chúng mình đang đi ăn sao.” – Cố Tiểu
Ảnh đưa mắt quan sát xung quanh rồi chỉ tay: “Ăn ở đó đi.”
Quản Đồng vội vã nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Ảnh, chợt trái
tim tan nát.
KFC!