Đúng là một gia đình chẳng có hứng thú nói chuyện với nhau gì
cả!
Bữa trưa đã được sắp xếp ổn thỏa: Cố Tiểu Ảnh làm bốn món ăn
với một bát canh, lần này coi như là lần u tiên Cố Tiểu Ảnh đích
thân xuống bếp trổ tài phục vụ bố mẹ chồng. Kết quả nhận được rất
đáng khích lệ, tất cả các món kể cả canh đều hết sạch, nhưng Cố Tiểu
Ảnh cứ cảm thấy dường như có cái gì đó bất thường.
Đến khi quan sát mọi người trong bữa tối thì Cố Tiểu Ảnh mới
tỉnh ngộ ra: bất kể cô,>Cố Tiểu Ảnh, có làm món ăn gì đi chăng nữa,
ngon hay không thì đối với bố mẹ chồng rốt cục cũng chỉ là một bữa
cơm mà thôi. Dù cho có hỏi ý kiến đi chăng nữa thì bọn họ sẽ vẫn chỉ
trả lời: “ngon, rất ngon”, nhưngnếu hỏi ngon thế nào thì lại không
thể nào chỉ rađược.
Ngược lại, những món cá chua ngọt, hoa bầu dục xào mà Cố
Thiệu Tuyền nấu, hay món cà bung, sơn dược quế hoa, thịt viên
rượu nếp của La Tâm Bình làm thì đều rất được hai người chú
Hóa ra là như vậy, đối với những người thạo nghề thì thức ăn
ngon phải hơn hẳn, còn với những người không thạo nghề mà nói
thì ngon hay không ngon cũng chẳng khác gì nhau là mấy.
Đây quả là một triết lý – Cố Tiểu Ảnh chợt thốt lên trong lòng.