Trong lúc nói chuyện thì đã tìm thấy được hành lý, Quản Đồng
liền xách ra ngoài. Tạ Gia Dung tay lau mồ hôi đi theo phía sau. Cố
Tiểu Ảnh vẫn muốn ngáp mà phải cố nhịn, kết quả là nước mắt trào
hết cả ra.
Quản Lợi Minh đi phía trước Cố Tiểu Ảnh than vãn: “Sao mà
đông thế, biết thế này để vài hôm nữa mới tới.”
“Để sau rằm tháng giêng thì tất cả mọi người đều phải quay trở
lại thành phố để đi làm ạ.” – Cố Tiểu Ảnh vừa đi đằng sau vừa đáp.
“Đâu phải thế. Bố vừa nói chuyện với một người đứng bên cạnh.
Anh ta nói đi làm cho một công trình ở phía bên này, mỗi tháng
kiếm được hơn 2000 tệ. Vợ anh ta thì đi giúp việc cho mấy người
đang ở cữ, mỗi tháng cũng được hơn 2000 tệ.” - Quản Lợi Minh thở
dài, “Thật là, anh ta nói 18 tuổiđã ra đây đi làm rồi, bây giờ cứ mỗ>i
tháng gửi về nhà mấy nghìn tệ, năm ngoái vợ anh ta còn sinh được
một đứa con trai nữa.”
Nói đến đây, không chỉ Quản Lợi Minh mà cả Tạ Gia Dung đều
lộ rõ vẻ mặt thèm muốn. Cố Tiểu Ảnh thì cứ mải miết đi, đến mí mắt
cũng chẳng dám ngẩng lên. Quản Đồng cũng có chút khó chịu,
nhưng cố nhịn, không nói g.
Thế nhưng Quản Lợi Minh vẫn chẳng bỏ qua cái chủ đềnày,
quay lại tiếp tục hỏi Quản Đồng: