(3)
Và là thế cuộc sống hợp cư của cô giáo Cố chính thức bắt đầu!
Sáng thứ bảy, Cố Tiểu Ảnh bị Quản Đồng kéo tới bến xe chuyển
tiếp đường dài. Đêm hôm trước Cố Tiểu Ảnh thức khuya viết tiểu
thuyết, không được ngủ đủ giấc, mở miệng ra là ngáp ngắn ngáp
dài, mắt nhắm mắt mở đi theo Quản Đồng, vừa đi vừa ngủ chập chà
chập chờn.
Chờ chuyến xe của bố mẹ chồng đến dài cả cổ, Cố Tiểu Ảnh
chẳng phải mất nhiều công nhìn ngóng, lập tức đã trông thấy chiếc
áo bông đỏ mà mình mua cho Tạ Gia Dung. Ngó nghiêng sang bên
cạnh tiếp tục thấy ngay chiếc áo vest chuyêndùng để tiếp khách của
Quản Lợi Minh. Cố Tiểu Ảnhcòn chưa kịp mở miệng thì Quản Đổng
đã rảo bước luồn lách qua đám đông. Cố Tiểu Ảnh thấy vậy c>ống
quýt chạy theo, trên đường còn bị người ta va hành lý vào người mà
vẫn phải nghiến răng chịu đựng không thèm chấp, chỉ cố lách được
ra phía trước.
Cuối cùng thì cũng đến được chỗ vợ chồng Quản Lợi Minh đứng,
Cố Tiểu Ảnh tay quệt mồ hôi, miệng cất tiếng chào: “Con chào bố
mẹ, bố mẹ đến rồi ạ!”
QuảCố Tiểu Ảnh thì vui mừng cười đáp: “Tiểu Ảnh, con cũng
đến đón chúng ta à?”