Quản Đồng lại cười khà khà, Cố Thiệu Quân cũng cười theo. Hai
người tiếp tục chạm chén liền tù tì.
Một lúc sau, Quản Đồng lắng tai nghe ngóng, quả nhiên y hệt
như lời Cố Thiệu Quân đã nói: trong phòng ngủ, giọng nói của La
Tâm Bình đã nhỏ dần lại, còn Cố Tiểu Ảnh thì đã tiếp tục rù rì tâm
sự.
Quản Đồng thấy vậy tự dưng nảy sinh sự ngưỡng mộ vô cùng
đối với bố vợ mình.
Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp của Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng
kéo dài được lâu.
Không lâu sau, Cố Tiểu Ảnh đang say sưa hát karaoke với vài
người bạn ở thành phố G thì nhận được điện thoại của Quản Lợi
Minh gọi đến: “Tiểu Ảnh à, con nói với Quản Đồng, bố và mẹ chuẩn
bị đến chỗ các con ở một thời gian. Mẹ con dạo này toàn nằm mơ
thấy các con, sợ rằng có điềm xấu cho nên muốn lên chỗ các con
trông nom chăm sóc thì mới yên tâm.”
Cố Tiểu Ảnh lúc đó đang ở trong phòng cách âm, nghe xong
những lời nói như vậy của bố chồng, mà hàm dưới như sắp rớt
xuống chân đến nơi: “Trông nom chúng con thì bố mẹ mới an tâm
ư? Nhưng bố à, bố mẹ đến thì chúng con mới không yên ổn đấy!”