“Quản Đồng à, con nhất định phải ghi nhớ kinh nghiệm chiến
đấu bao nhiêu năm của bố.” - Ông Cố rót rượu cho Quản Đồng, thật
thà nói: "Con cứ kệ hai mẹ con họ đi, cứ để cho hai mẹ con cãi nhau
như vậy. Mẹ con nhà này tranh cãi như cơm bữa hàng ngày ý mà,
mỗi ngày ít nhất phải cãi nhau một lần. Nhưng cãi xong là lại quên
ngay, đâu lại vào đó, năm phút sau là đã lại thấy bá vai bá cổ vui vẻ
cùng nhau đi mua quần áo rồi. Cho nên tốt nhất con đừng có dính
vào, can thiệp là thế nào cũng hỏng chuyện đó.”
Quản Đồng nghe những lời khuyên của bố vợ như vậy bèn cười
khì khì. Ông Cố uống thêm chén rượu, chậc lưỡi tiếp tục nói: “Con
đừng có mà không tin những lời bố nói. Bệnh hay quên của hai mẹ
con nhà này chẳng phải bình thường đâu. Cứ nói mẹ con đấy, bao
nhiêu năm bố nghe bà ấy gào thét quen rồi, ngày nào mà không thấy
bà ấy gào là cảm thấy có vấn đề ngay, có khi bà ấy như thế lại bị
bệnh không biết chừng.”
Quản Đồng nghĩ tới cảnh nhà mình, rầu rầu rĩ rĩ gật gật đầu.
Ông Cố nhìn thấy con rể như vậy, biết ngay là mình đã tìm ra
được một người đồng cảnh ngộ rồi, không nhịn đượclại tiếp tục
thầm thì: “Bố nói cho con biết nhé, bọn họ mà muốn hét, thì cứ để
bọn họ hét đi. Hét ra được là tốt, sẽ không bị u uất sinh bệnh. Con
chỉ việc cứ coi như là đang xem kịch khỉ thôi, thỉnh thoảng lại chêm
vào vài câu, sẽ càng thêm phần náo nhiệt! Không cần phải giảng giải
đạo lý gì hết cho họ đâu, họ muốn cãi thì cứ để họ cãi. Bọn họ mà
không cãi vã thì sẽ nhàm chán lắm cho mà xem!”