Đến cuối cùng, Mạnh Húc bị dồn vào bước đường cùng, đành
phải gọi điện cho chị gái ở quê cầu cứu, quên hết cả thể diện mà kể
lại đầu đuôi câu chuyện cho chị gái nghe, rồi van nài chị hãy tìm ra
lý do gì đó để đưa mẹ về. Chị gái Mạnh Húc sau khi nghe xong câu
chuyện thì tức giận vô cùng, đã lớn tiếng quát mắng Mạnh Húc
trong điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ, nói rằng cha mẹ mất bao
nhiêu công sức khổ sở để nuôi dạy hai chị em nên người, thế mà giờ
chỉ vì vợ mà Mạnh Húc dám đối xử với mẹ như thế, rồi chỉ trích
Mạnh Húc cả một tràng giang đại hải.
Mắng chán chê rồi, bà chị cũng mủi lòng, cuối cùng vẫn phải
thương tình gọi điện cho mẹ đẻ, bảo là ở nhà có chuyện lớn, có thế
mới lựa lời tìm được lý do mà đưa được mẹ về lại tỉnh W, còn mâu
thuẫn giữa Đoàn Phỉ và Mạnh Húc cũng dần dần sau một thời gian
hòa giải mới cơm lành canh ngọt.
Thế nên Đoàn Phỉ bây giờ mới bình yên vui vẻ, nhưng sâu thẳm
tận đáy lòng cô vẫn buồn rầu áy náy đến mức ngay khi ngồi trên ghế
sôfa, lắng nghe tiết tấu êm dịu lắng đọng của khúc nhạc đêm cô vẫn
đúc rút ra kết luận: “Ruồi con à, em phải khắc cốt ghi tâm hai điều;
thứ nhất, em đang rất hạnh phúc rồi; thứ hai, dù cho em có hạnh
phúc thế nào đi chăng nữa thì lúc nào cũng phải cố giữ được một cái
đầu minh mẫn để sẵn sàng cho những điều phiền muộn sẽ đột ngột
xảy ra bất cứ lúc nào.”
Như một con quạ kêu “oa oa” từ đỉnh đầu bay qua... Cố Tiểu
Ảnh nhìn khuôn mặt sầu não của sư tỷ, không nói lời nào, cúi đầu
trầm mặc.