Thế nhưng thực tế đã cho thấy, những lời bà chị này nói hoàn
toàn đúng, phiền muộn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho một ai hết.
Nguyên nhân bắt đầu là sau khi Cố Tiểu Ảnh rời khỏi nhà Đoàn
Phỉ, cùng với Hứa Tân đi dạo một vòng bách hóa, tất nhiên hai
người chẳng thể nào ra về tay không – Hứa Tân tìm được cho mình
một bộ quần áo, còn Cố Tiểu Ảnh thì cũng kiếm được một chiếc túi
da giảm giá
Về tới nhà, Quản Lợi Minh trông thấy Tiểu Ảnh tay cầm theo hai
chiếc túi bèn rất thắc mắc hỏi: “Sao con ra khỏi nhà mà xách hai túi
gì vậy?”
Cố Tiểu Ảnh trong lòng nghĩ, bố chồng mình quả thật mắt còn
tinh hơn cả mẹ chồng chứ chẳng vừa, nhưng vẫn vui vẻ hòa nhã trả
lời: “Cửa hàng bách hóa có giảm giá, vừa qua mùa đông nên đồ qua
mùa được giảm giá 40%, chiếc túi này giờ con mua được với giá rất
rẻ.”
“Rẻ thì tốt” – Quản Lợi Minh vui ra mặt: “Thế là bao nhiêu tiền?”
“Giảm giá 40% thì còn hơn 600 tệ” rồi Cố Tiểu Ảnh mau chóng
giải thích thêm: “Đây là túi da thật, bình thường phải được bán với
giá hơn 1000 tệ”
“Cái gì, những 600 tệ?” – Nghe thấy thế con ngươi của Quản Lợi
Minh trợn hết cả lên như sắp rớt cả ra ngoài, suýt chút nữa thì