Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh đang đứng ngây như phỗng, lại
thấy chiếc túi trong tay cô, thì lập tức hiểu ra sự tình, bèn cất tiếng
nói với Cố Tiểu Ảnh: “Em về phòng thay quần áo đi, mẹ nói sẽ làm
món thịt bò xào sả ớt cho chúng ta, chuẩn bị ăn ngay thôi.”
“Vâng!” – Cố Tiểu Ảnh ngoan ngoãn đáp lời, nhìn lại Quản Đồng
đầy cảm kích, chẳng đợi Quản Lợi Minh kịp phản ứng đã tót người
về phòng, tránh xa vùng tâm bão đáng sợ kia.
Quản Lợi Minh nhìn bóng dáng Tiểu Ảnh khuất sau cánh cửa
phòng ngủ khép chặt thì tức giận: “Quản Đồng, con lại còn bênh vợ,
nó...”
Chẳng đợi Quản Lợi Minh nói hết câu, Quản Đồng đã ngắt lời:
“Bố à, Tiểu Ảnh đâu phải quá phung phí đâu, cô ấy đều đã cố mua
hàng giảm giá rồi mà...”
Nhưng không ngờ cũng chưa nói xong thì đã bị Quản Lợi Minh
chặn lại: “Giảm giá rồi mà vẫn 600 tệ! Cái thể loại túi gì mà những
600 tệ chứ!”
“Bố à, tiền cô ấy tự kiếm, thì cô ấy tiêu, có gì sai đâu cơ chứ!” –
Quản Đồng lập luận.