(5)
Trong bữa cơm, Tạ Gia Dung cố tình đặt đĩa bò xào sả ớt ngay
trước mặt Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh cảm động nhìn bóng dáng của Tạ Gia Dung, trong
lòng tự thấy may mắn cho mình vì có được một bà mẹ chồng vừa tốt
bụng lại thương con dâu như thế này, nên bèn chạy theo giúp Tạ Gia
Dung bê cơm bê canh.
Đang ăn cơm thì thấy Quản Lợi Minh than ngắn thở dài: “Đúng
là bây giờ đời sống ở đâu cũng tốt thật, lúc nào cũng có thịt để ăn, có
cả nhà xây để ở, rồi con trai cũng đã lấy vợ... Đúng là mọi chuyện
thật tốt đẹp quá rồi, chỉ thiếu một đứa cháu mà thôi.”
Cố Tiểu Ảnh nghe thấy câu nói này lập tức cúi gằm, cắm mặt vào
bát ăn cơm, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Quản Đồng chau mày: “Bố à, chuyện này thì đâu cần gấp, Tiểu
Ảnh mới bắt đầu công tác, thời gian thử việc còn chưa hết, bây giờ
mà có con thì chưa phù hợp lắm.”
Cố Tiểu Ảnh lại cảm kích nhìn Quản Đồng, rồi ngay lập tức lại
cúi đầu, khổ sở ăn cơm.