(6)
Trong lúc đó, Quản Đồng hộc tốc bước vào nhà, dáo dác ngó
khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng một ai trong nhà.
Bố mẹ thì sáng ra đã bảo là sẽ cùng nhau đi chợ rồi? Nhưng còn
Tiểu Ảnh đâu?
Nghĩ kỹ lại thì chợt nhớ ra: Hôm nay là ngày Học viện nghệ
thuật khai giảng! Tiểu Ảnh nhất định là đã tới trường rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thật là đau đầu, Quản Đồng đã cố sắp xếp xong
xuôi mọi chuyện, định tranh thủ lúc bố mẹ đi chợ mà quay về nói
chuyện nghiêm túc với Tiểu Ảnh, chẳng ngờ lại vô ích!
Quản Đồng đành đứng trong phòng khách mà thở dài thườn
thượt.
Một lúc sau mới đi rót một cốc nước khoáng, vừa uống vừa nghĩ:
thật là hết cách, Cố Tiểu Ảnh, 26 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa
đâu. Nhưng trước giờ chỉ biết tới trường học, tốt nghiệp xong thì ở
lại trường công tác, thỉnh thoảng cũng gặp phải vài kẻ bạc bẽo,
nhưng so với cái xã hội rối ren phức tạp này thì chẳng thấm tháp
vào đâu. Hoặc giả cũng có thể hiểu là, suốt 20 năm gần đây, cô ấy
chưa hề biết thế nào là thói đời nóng lạnh, chưa từng gặp những kẻ