Quản Đồng thấy Giang Nhạc Dương muốn nói gì đó liền hỏi
thẳng: “Anh định nói gì?”
Giang Nhạc Dương liếc một cái vào phòng, rồi nhìn nhìn Quản
Đồng, nghi ngờ nói: “Không có gì, tôi chỉ nghĩ đến Tưởng Mạn
Ngọc.”
Quản Đồng nhíu mày, cười nhẹ: “Anh nghĩ côấy giống Tưởng
Mạn Ngọc?
“Anh thấy có giống không?” - Giang Nhạc Dương thở dài: “Rất
thông minh, rất có tài ăn nói, xem ra cũng mạnh mẽ không kém”.
“Thực ra là không giống”, Quản Đồng nhìn nhìn đám học sinh
đang cười nghiêng ngả trong phòng, suy tư: “so với Tưởng Mạn
Ngọc, cô ấy biết cách thể hiện sự yếu đuối hơn, tâm hồn cũng trong
sáng hơn. Trên đời này có quá nhiều người tự cho là mình thông
minh, thực ra người thực sự thông minh lại là những người biết
mình không thông minh, và sống thật với mình”.
Giang Nhạc Dương nghi ngờ nhìn Quản Đồng: “Người anh em,
ý anh là gì?”
Quản Đồng không nói gì, chỉ nhìn nụ cười của cô gái trong lớp.
Giang Nhạc Dương chăm chú nhìn Quản Đồng, ướm thử: “Nếu
lấy cô gái này về nhà làm vợ, e rằng anh chịu đựng không nổi mất.”