“Nhưng”, cô tiếp tục, “tương lai còn rất dài, chúng ta không thể
biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết rồi mình sẽ trở thành
người thế nào. Chúng ta chẳng thể tác động được đến tương lai của
người khác, mà chỉ có thể tác động vào tương lai của chính mình, chỉ
có thể tự làm cho mình đẹp hơn, thanh lịch, trí tuệ phong phú thêm
một chút.”
Dưới ánh đèn, nhìn từ chỗ Quản Đồng đang đứng, khuôn mặt
nghiêng của cô sáng bừng lên, cổ áo khoác hình chữ V của cô không
hiểu viền bằng gì mà cứ sáng lấp lánh.
Trong mắt cô có sự tự tin, cô đến bên một nữ sinh,tiện tay vịn
vào vai một em, mỉm cười với tất cả các học sinh trẻ tuổi: “Các em
thân mến, được quen biết các em là hạnh phúc của cô. Cô may mắn
hơn các em một chút là thi đỗ ngay đại học, rồi lại thi đỗ nghiên cứu
sinh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vì thế, từ các em, cô mới
nhìn thấy thế nào là không bỏ cuộc. Các em đã tham dự kỳ thi đại
học, có thể có đôi chút thất vọng, nhưng các em không chịu thua,
tiếp tục lao vào kỳ thi cao đẳng không hề kém kỳ thi đại học chút
nào vềđộ khó. Các em đã khiến cho cô nhận ra rằng, không có sự
thất bại nào là mãi mãi, về mặt này, các em là thầy của cô”.
Dưới lớp im phăng phắc, không ai nói gì đều đang im lặng nhìn
lên cô chủ nhiệm lớp, chỉ lớn hơn mình ba bốn tuổi, đang đứng
trước mặt. Phòng học lúc trước còn ồn ào, trong phút chốc im lặng
như tờ.
“Vì thế, trong buổi họp động viên ngày hôm nay, cô biết là cô
không cần phải nói” - cô lại nhón chân ngồi lên một chiếc bàn trống,