Cô nháy nháy mắt: “Người xưa gọi hành vi đó là “lấy tráp bỏ
ngọc[2]”, quả là ngu ngốc phải không nào? Theo cô như thế gọi là
não bị úng thủy”
[2] Lấy tráp bỏ ngọc: là câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt
nguồn từ tích truyện một người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc,
trong tráp đựng đầy trang sức quý, nhưng người nước Trịnh chỉ
mua tráp mà trả lại ngoc, ví với người thiển cận không biết nhìn xa
trông rộng.
Các sinh viên phía dưới cười rộ lên, có nam sinh bắt đầu hét:
“Thưa cô, vậy bạn trai của cô có bị não úng thủy không ạ?”
Cố Tiểu Ảnh cũng cười, quay người với viên phấn trên mặt bàn
ném vào trán cậu sinh viên, hài lòng nghe tiếng kêu đau đớn “Ái
chà” rồi bĩu môi nói: “Cô giáo của các em đây vừa xinh đẹp vừa
thông minh, lại dịu dàng lương thiện, đương nhiên là cần chọn lựa
kỹ, nhất định không thể chỉ yêu vì yêu đâu, không đáng chút nào!”
Các nam sinh đồng loạt suýt xoa, các nữ sinh lại cười ầm lên
nhao nhao: “Vậy cô bắt đầu yêu từ bao giờ ạ?”
Cố Tiểu Ảnh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi: “Năm thứ tư đại học, bạn
bè đều nói là tình già…”
Cậu nam sinh ban nãy bị ném phấn nhe răng cười: “Cô ơi, năm
thứ tư mới yêu, cô nói ra mà không xấu hổ à!”