Quản Đồng đứng phía sau lưng Giang Nhạc Dương nhìn theo
ánh mắt anh và cũng giật mình đánh thót: đúng là quá kỳ lạ, ở một
nơi giản dị như thế này, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại thẳng lưng ra chiều
nghiêm nghị như đang trong một nghi lễ ngoại giao lịch sự vậy
Giang Nhạc Dương quay đầu nhìn Quản Đồng, đau khổ vỗ trán:
“Cái cô Cố Tiểu Ảnh này, tại sao chẳng bao giờ có ý thức gương mẫu
một chút nhỉ!”
Vừa nói anh vừa đi ra cửa trước, nhưng bị Quản Đồng kéo lại,
nói nhỏ “Nghe xem họ nói chuyện gì”.
Vậy là hai người đàn ông trên dưới 30 tuổi bắt đầu nghe trộm.
Cô nữ sinh ở hàng ghế phía trước đang than thở: “Thưa cô, nếu
chúng em không thi lên cử nhân được, cứ thế này tốt nghiệp thôi thì
tiếc quá, em còn chưa kịp yêu đương gì cả.”
Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu theo, vẻ rất cảm thông: “Thế thì quá
đáng tiếc”.
Giang Nhạc Dương đứng ngoài cửa bắt đầu trợn mắt, nhấc chân
định đi vào, lại bị Quản Đồng kéo lại.